TOTTO-CHAN CÔ BÉ NGỒI BÊN CỬA SỔ

TOTTO-CHAN CÔ BÉ NGỒI BÊN CỬA SỔ

Tôt tô chan- cô bé ngồi bên cửa sổ là một trong những cuốn sách mà được nhiều người Nhật Bản nhắc tới nhất. Cuốn sách là một cuốn tự truyện của tác giả Tetsuko Kuroyanagi và được xuất bản lần thứ đầu tiên vào năm 1979. Hơn 7 triệu bản đã được bán tại Nhật Bản. Cuốn sách thú vị và mang đầy tính nhân văn này được nhà xuất bản Thời Đại in ấn và phát hành năm 2016. Cuốn sách dày 206 trang, khổ 19 cm, với trang bìa là hình ảnh một cô bé đáng yêu.

           

Sách đã chinh phục bạn đọc bằng những câu chuyện chân thực và hết sức gần gũi. Cuốn sách kể về Tôttôchan – một cô bé bị đuổi học vì sự hiếu động và lạnh lùng so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ em đã có quyết định hết sức đúng đắn khi cho em chuyển về trường Tômôe vì do bà hiểu được trường bình thường không thể nào hiểu được con gái bà. Và ở đây em đã gặp thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku – người đã thay đổi em bằng câu nói đầy dịu dàng, quan tâm: “Em biết không? Em là một cô bé ngoan”. Ở trường Tômôe, Tôttôchan đã được trải qua những ngày tháng thật tuyệt vời. Em đã được học về tình yêu cuộc sống, bạn bè, về lòng dũng cảm trong trò chơi thử thách, sự tập trung trong công việc vào mỗi giờ học ở thư viện, về lòng quan tâm tới mọi người xung quanh . Em chia sẻ với mọi người: gia đình, thầy giáo, bạn bè và thậm chí Rocky- chú chó nhà em về vỏ cây, sức khỏe mà em phải vay thầy giáo trước hai mươi xu để có được. Và thậm chí các em đều được học về phấn  đến nỗi các học sinh Tômôe đã trở thành các chuyên gia về phấn – loại phấn nào là tốt nhất, cầm nó thế nào, sử dụng nó ra sao cho thật hay,… Mỗi em đều là một người dành về phấn.

            Tôttôchan cũng được cảm nhận về sự mất mát. Em đã mất một người bạn khuyết tật thân thiết – Yasuakichan. Tình bạn, sự trong sáng, ngây thơ của em đã được thể hiện rõ trong câu nói thì thầm với bạn: “Tạm biệt! Có thể chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó. Khi nhiều tuổi hơn, và có lẽ bạn sẽ không còn bị liệt nữa.”. Không những thế Tôttôchan có một người mẹ tuyệt vời, bà hiểu và sẻ chia những băn khoăn của em bất kì lúc nào. Bà không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thay vì nói em bị nhà trường đuổi học, bà khéo léo kể với em về việc chuyển đến một ngôi trường mới, hay thông cảm cho việc em chơi đùa khiến quần áo rách bươm. Đó là một cách giáo dục rất tiến bộ và văn minh, tình yêu của mẹ giúp Tôttôchan yêu đời, yên ổn trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất.

            Tômôe là ngôi trường không được khang trang nếu không muốn nói là thiếu thốn. Trường chỉ có vọn vẻn vài toa tàu và một sân chơi, vậy mà những gì các em học được ở đây thật nhiều, thật lớn lao. Có lẽ đó là sự hi sinh, mong muốn, cố gắng cho các em có một môi trường học tập mà các em có thể phát triển một cách tự nhiên nhất. Nơimà khát vọng, ước mơ của các em được nuôi lớn. Nhưng các em có thực hiện được những khát vọng và ước mơ đó phải kể đến phương pháp giáo dục của ông Kô-ba-y-a-si thật độc đáo, ông cũng chịu nhiều ảnh hưởng của những tư tưởng giáo dục Châu Âu và của những nước khác. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua môn giáo dục nghệ thuật của trường Tômôe, thói quen ăn đúng giờ, món ăn của đất và của biển, các chuyến dạo chơi quanh trường, buổi tắm suối nước nóng thay cho việc đi thăm quan,lời bài hát nhai cho kỹ….  

            Có lẽ điều đáng tiếc nhất là lời hứa mãi không thực hiện được của tác giả với thầy hiệu trưởng. Đó là làm giáo viên của trường Tômôe. Lời hứa này đã tan biến khi trường Tômôe đã bị cháy rụi vào ban đêm do các máy bay ném bom. Thay vào tiếng cười, tiếng hát của học sinh là tiếng sụp đổ ngôi trường trong tiếng lửa cháy khủng khiếp.

            Bằng những tình tiết chân thật, bạn đọc sẽ ao ước mình có thể quay trở về thời ấu thơ, cái thời mỗi chúng ta là những Tôttôchan hiếu động, tinh nghịch. Sự chân thành và am hiểu tâm lý của Kuroyanagi Tetsuko giúp người lớn hiểu hơn thế giới quan đầy màu sắc của con cái mình. Thông điệp tác giả muốn mang đến cho người đọc rằng trẻ em cần được phát triển bản thân tự nhiên. Phương pháp giáo dục sẽ quyết định con người tương lai của chúng sau này và nhân vật minh chứng rõ nhất là chính tác giả.Tất cả đều hiện lên thật sinh động trước mắt ta qua lời kể đậm tính hồn nhiên của trẻ thơ. Nơi đây chỉ có sự hạnh phúc của các cô cậu bé học sinh của trường Tômôe. Cuốn sách là tự truyện của tác giả nhưng cũng chính là thông điệp về tình yêu thương, sự chia sẻ, sự bình đẳng. Là bản cáo trạng thầm lặng về một nền giáo dục không có hiệu quả.

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập