GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 1
[ VỀ NHÀ VỚI MẸ - KIM HYE JIN ]
Các bạn thân mến!
Đến một lúc nào đó thôi, bố mẹ sẽ không còn hỏi bạn: “Bao giờ con về nhà”, bởi có lẽ những người bố ấy, người mẹ ấy biết rằng đã đến lúc bạn cần được sống theo đúng những gì mình muốn, và bố mẹ cũng chẳng có thể can thiệp được nữa. Nhưng các bạn có ai tự hỏi hai từ “Gia đình” là gì chưa? Có ai đã cảm nhận được gia đình là chỗ dựa tinh thần, là người luôn ở bên cạnh mình hay chưa? Tại sao như thế này thì được coi là gia đình, như thế kia thì không? và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa.
Trong buổi giới thiệu sách tháng này, chúng ta cùng đi tìm hiểu và giải đáp những câu hỏi đó qua tác phẩm “Về Nhà đi con” của tác giả Kim Hye Jin được dịch giả Bích Ngọc chuyển thể sang tiếng Việt, năm 2020 nhà xuất bản Dân trí in ấn và phát hành với 216 trang.
Câu chuyện được kể dưới con cái nhìn sâu sắc của nhân vật “mẹ” – một người điều dưỡng lớn tuổi ở một nhà dưỡng lão. Một ngày nọ, cô con gái yêu quý của bà – Green gặp những khó khăn và quyết định dọn vào ở chung với bà, chẳng những thế, cô còn dẫn theo người yêu đồng giới của mình. Ba người sống trong một ngôi nhà, cùng chung một bầu không khí nhưng lại ở hai thế hệ khác nhau. “Mẹ” là người phụ nữ ở thế hệ trước, tảo tần, cẩn thận và luôn quan niệm đứa con gái của mình phải học thật giỏi, rồi kiếm được công việc ổn định, và lấy chồng con cái đuề huề. Thế nhưng Green lại mang những nét khác biệt khác biệt, cô lại là cô nàng mạnh mẽ, cá tính, dám đấu tranh vì cuộc sống của chính mình. Sự khác biệt về tuổi tác, về quan niệm, lí tưởng khiến cho cả hai người ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con để hiểu nhau hơn nhưng những cuộc nói chuyện đó rốt cuộc lại kéo khoảng cách của hai người càng xa hơn bao giờ hết. Họ xa nhau tới nỗi ngay cả câu nói “Về nhà với mẹ đi con” mà bà mẹ cũng chẳng thể cất lên thành lời.
Suy cho cùng người mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng muốn tốt cho con: “Mẹ nói thế giới này có đủ loại người, mỗi người đều có một cách sống khác nhau cơ mà? Mẹ còn nói khác biệt không phải là chuyện xấu. Nhưng tại sao những lời đó luôn luôn là ngoại lệ đối với con?”
Người mẹ chăm sóc cho người phụ nữ lớn tuổi tên Jen – người phụ nữ không có con, đứa trẻ được bà ấy cưu mang gửi tiền hỗ trợ cũng chẳng về thăm bà. Cũng chính vì thế, Jen không có người giám hộ và bị “đưa” vào viện dưỡng lão. Chứng kiến điều ấy, người mẹ lại càng thêm lắng lo cho tương lai của Green, bà sợ cô con gái mình chịu nhiều áp lực, bị miệt thị. Bà nơm nớp sợ con gái mình gắng gượng quá lâu để rồi gục ngã. Sợ cô về già mà không ai bên cạnh, không ai săn sóc. Đó chẳng phải là nỗi lo lắng chính đáng, nhưng cuối cùng cũng chính điều ấy khiến mối quan hệ của hai người ngày càng xa dần.
Câu chuyện vừa tái hiện mâu thuẫn giữa mẹ và con, vừa vẽ nên bức tranh xã hội nơi xứ sở Kim Chi, qua đó nhằm nhắn gửi thông điệp về sự kết nối giữa người với người. Kết thúc chuyện vô cùng tự nhiên, không gò bó theo mô típ “mẹ sẽ chấp nhận mối quan hệ của con gái” mà bà tập trung vào mình, tập trung vượt ra khỏi những quan niệm trước đó của bà. Đó chẳng phải là tình yêu lớn lao của mẹ dành cho Green dù cho bất đồng quan điểm. Như ai đó từng thốt lên rằng: “Nếu bạn thật sự yêu thương ai đó, đừng ngại ngần nói ra, đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng.”
Dù là chưa hay có, nếu được bạn hãy thử cầm trên tay cuốn sách "Về nhà với mẹ" và đọc một lần nhé! Bạn sẽ biết bố mẹ mình đang nghĩ gì ? Hay họ đã kì vọng rồi thất vọng về mình như thế nào? Những khó khăn khi tuổi già ập đến?.
Trân trọng giới thiệu tới các bạn!